A Lục truyền kì ( đã ra hồi IV)
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
A Lục truyền kì ( đã ra hồi IV)
A lục truyền kỳ là tác phẩm đầu tay của Wolf, thuộc thể loại kiếm hiệp 3 xu cực kì bựa.
Nội dung của truyện kể về cuộc chiến vô tận giữa thiện và ác, giữa thánh khiết và đen tối trong lớp 12a6. Được xem là một áng văn chân thực miêu tả về cái lớp bất bình thường này.
Tác phẩm không thể tập hợp các nữ nhân trong lớp, do sợ khi sáng tác sẽ có phần thất lễ. Vì vậy, nếu ai có ý kiến gì về vấn đề này hoặc có đóng góp, chửi bới gì xin vui lòng comment tại đây.
A lục truyền kì - hồi 1
Thế sự hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. Thiên hạ thịnh rồi lại suy, suy rồi lại thịnh, phàm mạnh yếu mỗi lúc có khác, xong bọn dâm tặc không đời nào là không có.
A lục quốc, năm Mạnh Sơn thứ 3, hoàng đế hoang dâm vô độ, gây ra nhiều tội ác, mở nhiều lầu xanh hơn trường học, dâm kinh, dâm họa được công khai bày bán, đâu đâu cũng nghe thấy chuyện chướng tai gai mắt. Phàm là nữ nhân có chút sắc đẹp đều bị đế bắt vào cung phục vụ y, vô luận là con cái thường dân hay quan lại. Thế nên tam cung lục viện của y, mỹ nữ nhiều như bánh bao nhà giàu ngày mừng thọ, trong khi đó, nhân gian gần như tuyệt chủng mỹ nữ. Nội số ngân lượng y dùng nuôi mỹ nữ trong 1 tháng, cũng bằng số thuế mà bá tánh phải đóng trong 30 ngày, ngân khố chẳng mấy chốc mà kiệt quệ, vận nước tất yếu suy vong. Nhân dịp đó, bọn ác nhân ma giáo ngóc đầu dậy, hùng cứ mỗi đứa một phương, chiếm cứ 3 thành lớn trong thiên hạ, xưng vương xưng đế một vùng. Tục gọi là “Tứ đại dâm loạn”, ngoài Cuồng dâm hoàng đế Nguyễn Mạnh Sơn ở kinh thành, Giáo chủ Biến thái thần giáo Vô tình lão tiên Lê Thành ở Lưỡng tính thánh địa, còn có Tổng đà chủ Sa Đọa hội Đặng Minh Trí ở Khoái Lạc Cốc, cùng với bọn Tam đại hộ pháp của Dâm dâm phái ở Dâm Gia Trang, chính là bọn Tả hộ pháp Phạm Văn Linh , Hữu hộ pháp Phạm Tiến Lực, Trung hộ pháp Vương Mỹ Thu . Chiến tranh nổ ra liên miên, bá tánh lầm than, muôn dân oán thán, tiếng than khóc bay khắp đất trời A Lục quốc. Đến trời cao cũng phải não lòng.
Bấy giờ ở ngọn núi phía tây kinh thành, có người tự xưng là tướng nhà trời, dựng cờ khởi nghĩa chống lại tứ đại dâm đế, nhân sĩ về dưới trướng nhiều vô kể. Người này vốn họ Phan, tên là Nhật Minh, do thuở nhỏ rất mê ăn vú sữa nên về sau thêm chữ Vú vào tên, gọi là Phan Vú Nhật Minh, tự xưng là Nhật Minh thiên tướng.
Người này vốn có tư chất tốt,thân hình cao lớn, phong thái ôn tồn nhã nhặn, thuở nhỏ làm được nhiều điều kì lạ, một tuổi đã biết ngồi bô, ba tuổi đi vệ sinh không cần cởi quần. Lúc thiếu thời chăm lo học vấn, đọc sách thánh hiền, tứ thư ngũ kinh y đều thông thạo. Đến năm 10 tuổi, một lão pháp sư già nhìn thấy y, sắc mặt biến đổi, mười phần thì đến chín phần kinh ngạc, lão phán rằng: “Các hạ quả thật có cốt cách siêu phàm, tuyệt đối không phải là người thường, kiếp trước chắc chắn là thần tiên ở trên trời được sai xuống đây để thống nhất thiên hạ” nói rồi đưa cho Nhật Minh một cuốn bí kíp gọi là Bài dâm thư với giá hữu nghị là 8 vạn 6 ngàn 400 lượng, nhận tiền rồi bỏ đi, trong thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng.
Lại nói về Phan Vú Nhật Minh, sau khi được truyền thụ bí kíp thì vô cùng vui mừng, liền bế quan tập luyện trong vòng 3 năm chẵn. Đến ngày y xuất môn thì tóc đã bạc trắng, đi đến đâu gió rít đến đó, ánh nhật nguyệt cũng phải mờ. Từ đó ai ai cũng gọi y là Nhật Minh thiên tướng, quân của y tự xưng là “thiên binh thần tướng”, đề ra khẩu hiệu “ Bài trừ dâm đảng, nhất thống giang hồ”, chẳng bấy lâu mà lực lượng đã lớn mạnh, chỉ còn chờ ngày tiêu diệt tứ đại dâm đế.
Cuộc khởi nghĩa của Nhật Minh thiên tướng thế nào, chánh liệu có thắng được tà hay không?
Hạ hồi phân giải...
Nội dung của truyện kể về cuộc chiến vô tận giữa thiện và ác, giữa thánh khiết và đen tối trong lớp 12a6. Được xem là một áng văn chân thực miêu tả về cái lớp bất bình thường này.
Tác phẩm không thể tập hợp các nữ nhân trong lớp, do sợ khi sáng tác sẽ có phần thất lễ. Vì vậy, nếu ai có ý kiến gì về vấn đề này hoặc có đóng góp, chửi bới gì xin vui lòng comment tại đây.
A lục truyền kì - hồi 1
Thế sự hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. Thiên hạ thịnh rồi lại suy, suy rồi lại thịnh, phàm mạnh yếu mỗi lúc có khác, xong bọn dâm tặc không đời nào là không có.
A lục quốc, năm Mạnh Sơn thứ 3, hoàng đế hoang dâm vô độ, gây ra nhiều tội ác, mở nhiều lầu xanh hơn trường học, dâm kinh, dâm họa được công khai bày bán, đâu đâu cũng nghe thấy chuyện chướng tai gai mắt. Phàm là nữ nhân có chút sắc đẹp đều bị đế bắt vào cung phục vụ y, vô luận là con cái thường dân hay quan lại. Thế nên tam cung lục viện của y, mỹ nữ nhiều như bánh bao nhà giàu ngày mừng thọ, trong khi đó, nhân gian gần như tuyệt chủng mỹ nữ. Nội số ngân lượng y dùng nuôi mỹ nữ trong 1 tháng, cũng bằng số thuế mà bá tánh phải đóng trong 30 ngày, ngân khố chẳng mấy chốc mà kiệt quệ, vận nước tất yếu suy vong. Nhân dịp đó, bọn ác nhân ma giáo ngóc đầu dậy, hùng cứ mỗi đứa một phương, chiếm cứ 3 thành lớn trong thiên hạ, xưng vương xưng đế một vùng. Tục gọi là “Tứ đại dâm loạn”, ngoài Cuồng dâm hoàng đế Nguyễn Mạnh Sơn ở kinh thành, Giáo chủ Biến thái thần giáo Vô tình lão tiên Lê Thành ở Lưỡng tính thánh địa, còn có Tổng đà chủ Sa Đọa hội Đặng Minh Trí ở Khoái Lạc Cốc, cùng với bọn Tam đại hộ pháp của Dâm dâm phái ở Dâm Gia Trang, chính là bọn Tả hộ pháp Phạm Văn Linh , Hữu hộ pháp Phạm Tiến Lực, Trung hộ pháp Vương Mỹ Thu . Chiến tranh nổ ra liên miên, bá tánh lầm than, muôn dân oán thán, tiếng than khóc bay khắp đất trời A Lục quốc. Đến trời cao cũng phải não lòng.
Bấy giờ ở ngọn núi phía tây kinh thành, có người tự xưng là tướng nhà trời, dựng cờ khởi nghĩa chống lại tứ đại dâm đế, nhân sĩ về dưới trướng nhiều vô kể. Người này vốn họ Phan, tên là Nhật Minh, do thuở nhỏ rất mê ăn vú sữa nên về sau thêm chữ Vú vào tên, gọi là Phan Vú Nhật Minh, tự xưng là Nhật Minh thiên tướng.
Người này vốn có tư chất tốt,thân hình cao lớn, phong thái ôn tồn nhã nhặn, thuở nhỏ làm được nhiều điều kì lạ, một tuổi đã biết ngồi bô, ba tuổi đi vệ sinh không cần cởi quần. Lúc thiếu thời chăm lo học vấn, đọc sách thánh hiền, tứ thư ngũ kinh y đều thông thạo. Đến năm 10 tuổi, một lão pháp sư già nhìn thấy y, sắc mặt biến đổi, mười phần thì đến chín phần kinh ngạc, lão phán rằng: “Các hạ quả thật có cốt cách siêu phàm, tuyệt đối không phải là người thường, kiếp trước chắc chắn là thần tiên ở trên trời được sai xuống đây để thống nhất thiên hạ” nói rồi đưa cho Nhật Minh một cuốn bí kíp gọi là Bài dâm thư với giá hữu nghị là 8 vạn 6 ngàn 400 lượng, nhận tiền rồi bỏ đi, trong thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng.
Lại nói về Phan Vú Nhật Minh, sau khi được truyền thụ bí kíp thì vô cùng vui mừng, liền bế quan tập luyện trong vòng 3 năm chẵn. Đến ngày y xuất môn thì tóc đã bạc trắng, đi đến đâu gió rít đến đó, ánh nhật nguyệt cũng phải mờ. Từ đó ai ai cũng gọi y là Nhật Minh thiên tướng, quân của y tự xưng là “thiên binh thần tướng”, đề ra khẩu hiệu “ Bài trừ dâm đảng, nhất thống giang hồ”, chẳng bấy lâu mà lực lượng đã lớn mạnh, chỉ còn chờ ngày tiêu diệt tứ đại dâm đế.
Cuộc khởi nghĩa của Nhật Minh thiên tướng thế nào, chánh liệu có thắng được tà hay không?
Hạ hồi phân giải...
Được sửa bởi [NTF] Lonely Wolf ngày Sat Jul 12, 2008 10:46 pm; sửa lần 1.
[NTF] Lonely Wolf- Moderator
- Tổng số bài gửi : 28
Join date : 30/06/2008
Re: A Lục truyền kì ( đã ra hồi IV)
A lục truyền kì - hồi 2
Hồi trước chính là nói về khí thế của Nhật Minh thiên tướng….
Vô luận là tướng tài thế nào, võ công phi phàm đến đâu, mà không có quân hùng tốt mạnh, ngựa hay kiếm tốt. Thì mãnh hổ nan địch quần hồ, sức một người bất khả thắng được sức vạn người, chẳng qua cũng mau chóng chuốc lấy thất bại mà thôi.
Thế nên cũng cần phải nói đến binh lực của Nhật Minh thiên tướng, cơ hồ mới thấy được cái uy thế áp đảo quần hùng của y.
Những người lính này chủ yếu xuất thân từ tầng lớp thấp hèn nhất trong xã hội A Lục, đó là những người ngày đêm phải bán sức lao động của mình, hòng làm những công việc vô cùng nặng nhọc như lau bảng, lau bàn, lau nhà, lau…háng, nói chung là lau đủ thứ. Mường tượng đã vậy còn chịu 4 tầng bóc lột, quả thật đến sắt đá cũng phải bất bình, huống chi là phàm nhân. Thế nên, sẵn lòng căm thù “tứ đại dâm loạn”, khi nghe tin Nhật Minh thiên tướng dựng cờ khởi nghĩa, thì vui mừng lắm, bèn kéo đến xin làm nghĩa quân.Những người này, ai nấy cũng đều đeo 1 chiếc khăn lau bảng lên cổ, riêng Nhật Minh thiên tướng thì đeo 1 chiếc khăn lau sàn lớn, quả là oai phong lẫm liệt, xứng danh thiên binh thần tướng. Thế mà triều đình dám gọi họ là “Giặc khăn bàn” hay “Quân giẻ rách”, quả thật đáng hổ thẹn.
Trong số này, có một người tướng tá cao to, nhãn quan như điện, nhân diện hồng hào, thoáng nhìn đã biết là kẻ luyện võ công lâu năm, tất không phải hạng tầm thường.
Phan Vú Nhật Minh nhìn thấy người này, quả thật cũng có phần mừng rỡ, liền hỏi:
- Ta vừa nhìn thấy các hạ đã biết không phải người thường, uy dũng vô biên, mãnh lực xung thiên, quả thật là bậc đại cao thủ, trong lòng ta thật sự rất khâm phục.Chẳng hay các hạ là cao nhân phương nào, có thể xưng danh tánh cho ta biết được chăng?
Vị cao thủ này liền đáp lại, giọng nói khiêm nhường nhưng cũng đầy ngạo khí !!?!
- Không dấu gì Minh chủ, tại hạ họ Hoa, tên là Xuân Đình, vốn là truyền nhân đời thứ 15 của Hoa Liễu gia trang.
- Hoa Liễu gia trang- Phan Vú Nhật Minh không dấu nổi vẻ kinh ngạc- chính là thiên hạ đệ nhất dâm trang đã bị Tổng đà chủ Sa đọa hội Đặng Minh Trí dìm trong bể máu?
- Đúng vậy. Nhưng xin minh chủ đừng nhắc đến chuyện đau lòng đó.
- Vậy bấy lâu nay các hạ lưu lạc ở phương nào ?
- Tại hạ ngậm đắng nuốt cay, vừa lau bảng vừa luyện tập Hoa liễu kiếm pháp ở Kinh thành, chỉ mong có dịp báo thù tên Đặng Minh Trí, nay gặp được Minh chủ quả thật là như con thơ gặp mẹ hiền, trai tơ gặp gái đẹp, nguyện theo phò tá minh chủ, tiêu diệt dâm loạn.
Nhật Minh thiên tướng nghe thấy vậy thì cảm động lắm, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ròng ròng, trong lòng dậy nên một niềm cảm phục đến mê muội, liền phong cho Hoa Xuân Đình chức phó tướng, cùng nhau kết nghĩa huynh đệ, quyết chí đồng tâm đánh bại tứ đại dâm đế.
Từ bấy giờ,quân khăn bàn sử dụng chiến thuật biển người, lấy nhiều đánh ít,lấy to địch nhỏ,nhờ vậy mà đánh đâu thắng đó, chẳng mấy chốc đã đánh đến “Nam dâm thành”...
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Liệu Phan Vú Nhật Minh có hạ được "Nam dâm thành" hay không? Vị tướng trấn thủ thành này là ai, công phu như thế nào?
Hạ hồi phân giải.
Hồi trước chính là nói về khí thế của Nhật Minh thiên tướng….
Vô luận là tướng tài thế nào, võ công phi phàm đến đâu, mà không có quân hùng tốt mạnh, ngựa hay kiếm tốt. Thì mãnh hổ nan địch quần hồ, sức một người bất khả thắng được sức vạn người, chẳng qua cũng mau chóng chuốc lấy thất bại mà thôi.
Thế nên cũng cần phải nói đến binh lực của Nhật Minh thiên tướng, cơ hồ mới thấy được cái uy thế áp đảo quần hùng của y.
Những người lính này chủ yếu xuất thân từ tầng lớp thấp hèn nhất trong xã hội A Lục, đó là những người ngày đêm phải bán sức lao động của mình, hòng làm những công việc vô cùng nặng nhọc như lau bảng, lau bàn, lau nhà, lau…háng, nói chung là lau đủ thứ. Mường tượng đã vậy còn chịu 4 tầng bóc lột, quả thật đến sắt đá cũng phải bất bình, huống chi là phàm nhân. Thế nên, sẵn lòng căm thù “tứ đại dâm loạn”, khi nghe tin Nhật Minh thiên tướng dựng cờ khởi nghĩa, thì vui mừng lắm, bèn kéo đến xin làm nghĩa quân.Những người này, ai nấy cũng đều đeo 1 chiếc khăn lau bảng lên cổ, riêng Nhật Minh thiên tướng thì đeo 1 chiếc khăn lau sàn lớn, quả là oai phong lẫm liệt, xứng danh thiên binh thần tướng. Thế mà triều đình dám gọi họ là “Giặc khăn bàn” hay “Quân giẻ rách”, quả thật đáng hổ thẹn.
Trong số này, có một người tướng tá cao to, nhãn quan như điện, nhân diện hồng hào, thoáng nhìn đã biết là kẻ luyện võ công lâu năm, tất không phải hạng tầm thường.
Phan Vú Nhật Minh nhìn thấy người này, quả thật cũng có phần mừng rỡ, liền hỏi:
- Ta vừa nhìn thấy các hạ đã biết không phải người thường, uy dũng vô biên, mãnh lực xung thiên, quả thật là bậc đại cao thủ, trong lòng ta thật sự rất khâm phục.Chẳng hay các hạ là cao nhân phương nào, có thể xưng danh tánh cho ta biết được chăng?
Vị cao thủ này liền đáp lại, giọng nói khiêm nhường nhưng cũng đầy ngạo khí !!?!
- Không dấu gì Minh chủ, tại hạ họ Hoa, tên là Xuân Đình, vốn là truyền nhân đời thứ 15 của Hoa Liễu gia trang.
- Hoa Liễu gia trang- Phan Vú Nhật Minh không dấu nổi vẻ kinh ngạc- chính là thiên hạ đệ nhất dâm trang đã bị Tổng đà chủ Sa đọa hội Đặng Minh Trí dìm trong bể máu?
- Đúng vậy. Nhưng xin minh chủ đừng nhắc đến chuyện đau lòng đó.
- Vậy bấy lâu nay các hạ lưu lạc ở phương nào ?
- Tại hạ ngậm đắng nuốt cay, vừa lau bảng vừa luyện tập Hoa liễu kiếm pháp ở Kinh thành, chỉ mong có dịp báo thù tên Đặng Minh Trí, nay gặp được Minh chủ quả thật là như con thơ gặp mẹ hiền, trai tơ gặp gái đẹp, nguyện theo phò tá minh chủ, tiêu diệt dâm loạn.
Nhật Minh thiên tướng nghe thấy vậy thì cảm động lắm, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ròng ròng, trong lòng dậy nên một niềm cảm phục đến mê muội, liền phong cho Hoa Xuân Đình chức phó tướng, cùng nhau kết nghĩa huynh đệ, quyết chí đồng tâm đánh bại tứ đại dâm đế.
Từ bấy giờ,quân khăn bàn sử dụng chiến thuật biển người, lấy nhiều đánh ít,lấy to địch nhỏ,nhờ vậy mà đánh đâu thắng đó, chẳng mấy chốc đã đánh đến “Nam dâm thành”...
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Liệu Phan Vú Nhật Minh có hạ được "Nam dâm thành" hay không? Vị tướng trấn thủ thành này là ai, công phu như thế nào?
Hạ hồi phân giải.
[NTF] Lonely Wolf- Moderator
- Tổng số bài gửi : 28
Join date : 30/06/2008
Re: A Lục truyền kì ( đã ra hồi IV)
A lục truyền kì - hồi 3
Phan Vú Nhật Minh kéo quân đến Nam dâm thành, quả thật là khí thế ngất trời, không gì cản nổi.
Thiên tướng ngồi trên mình xích thố, mặc áo ba lỗ, quần hoa bảy màu, oai phong lẫm liệt, cộng với chiều cao gấp đôi người thường, quả thật là nổi bật giữa đám đông, múa thương sáng loáng cả một vùng, làm cho quân địch muôn phần khiếp hãi.
Đi cạnh thiên tướng, chính là phó tướng Hoa Xuân Đình, vị này cũng phi phàm không kém, mình mặc yếm, chân mặc váy, uy dũng vô biên, một tay cầm kiếm, một tay cầm giẻ lau bảng, quả thật xứng danh truyền nhân Hoa liễu gia trang.
Nhưng, Nam dâm thành là cửa ngõ vào Dâm Kinh của Cuồng dâm hoàng đế, há để cho bọn giặc khăn bảng chiếm giữ dễ dàng?
Quả vậy, vị tướng giữ thành này, không ai khác chính là Trấn Nam Vương Lê Văn Mạnh. Người này chính là hoàng đệ của dâm đế, từ nhỏ đã can đảm khác thường, không màng nữ sắc mà chỉ chuyên chăm rèn luyện binh pháp, chinh đông phạt bắc, bắt gái về cho hoàng huynh, giang sơn A Lục được tàn tạ như ngày hôm nay cũng một phần nhờ công Văn Mạnh vậy.
Thấy đại quân của Nhật Minh thiên tướng kéo tới, Trấn Nam Vương không những không sợ mà còn nở nụ cười đầy ngạo khí, quả là can đảm khác thường.(Ghi chú: Theo sách “A Lục nhảm nhí toàn thư” thì Trấn Nam Vương Lê Văn Mạnh thuở nhỏ do luyện quá nhiều binh pháp nên bị tổn thương dây thần kinh cảm xúc. Vì vậy nên vui cũng cười, buồn cũng cười, không vui không buồn cũng cười.) Đoạn lệnh cho quân sĩ tử thủ giữ thành, còn mình chạy đường hậu về dâm kinh.
Quân sĩ trong thành chỉ khoảng độ vài ngàn, làm sao chống chọi lại thiên binh vạn mã của Nhật Minh thiên tướng, thiên tướng múa bài “ bài dâm thương”, mũi thương bay vùn vụt,vô luận quân mình hay quân ta đều chết như ngả rạ, còn quân địch đứng xem vô cùng kính phục. Danh dự bị tổn thương, Nhật Minh thiên tướng liền thi triển chiêu “Cuồng sát thương”, lần này thì quả thật có tiến bộ, quân địch chết liền một lúc mười mấy hai chục người, còn quân ta chết cả vạn, chẳng mấy chốc quân số chỉ còn 1 nửa.
Phó tướng Hoa Xuân Đình nào chịu thua kém, y liền rút kiếm ra thi triển “hoa liễu kiếm pháp”, đường kiếm nhẹ nhàng uyển chuyển mà uy lực kinh người, kiếm khí át cả ánh thái dương, quả là một cảnh tượng oai hùng, ngàn thu có một, kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Tuy lần này không gây hậu quả nghiêm trọng, do kiếm khí hầu hết bay lên trời, nhưng cũng giúp quân ta phá được cổng thành, do địch quân bận…cười.
Phan Vú Nhật Minh thấy cổng thành mở, trong lòng rất là hoan hỉ,liền một mình một ngựa phóng tới, miệng hô to :
- Chiến thắng đang ở phía trước, hãy theo ta vào thành!!!!
Quân sĩ nghe vậy thì mừng lắm,liền tiến bước theo sau. Bất chợt nghe một tiếng “Đùng”, tựa hồ sấm đánh giữa trưa hè, nhìn lên chỉ thấy Nhật Minh thiên tướng thân thể dính cứng trên cổng thành, nhìn rất là hào hùng. Đúng là một sự hi sinh vô cùng anh dũng.
Thì ra do quá vui mừng, cộng với việc thi triển công lực quá sức, dẫn đến tâm thần bấn loạn, nhãn lực sút giảm, thiên tướng quên mất 1 điều quan trọng: ngựa thì cao, người cũng cao, nhưng cổng thành lại không cao. Thế nên phải trả cái giá quá đắt.
Quân khăn bảng thấy Minh chủ hi sinh thì hoan hỉ, à không, hoảng hốt lắm, liền bỏ chạy tán loạn, hàng ngũ bị phá nát, kẻ bị chém chết, kẻ bị bắt làm tù binh. Cảnh tượng quả thật là rất đau lòng.
Trấn Nam Vương trên đường về kinh, nghe quân lính cấp báo thì vui mừng lắm, liền mỉm cười mà nói: “Chính là khổ nhục kế của ta đó”.Đoạn quay đầu trở về thành. Thì ra đó chính là mưu kế của y,quả thật là một con người xuất chúng, tài trí vô song.
Bấy giờ trong đám tàn binh, có một kẻ mở đường máu thoát khỏi chiến trường, đó chính là Hoa Xuân Đình – Thập Ngũ truyền nhân Hoa Liễu gia trang.....
Cuộc nổi dậy của Nhật Minh thiên tướng đã thất bại, bá tánh lại phải sống tiếp cuộc đời lầm than. Liệu ai sẽ là người tiếp tục đứng lên khởi nghĩa? Tứ đại dâm đế là những kẻ như thế nào?
Hạ hồi phân giải…..
Phan Vú Nhật Minh kéo quân đến Nam dâm thành, quả thật là khí thế ngất trời, không gì cản nổi.
Thiên tướng ngồi trên mình xích thố, mặc áo ba lỗ, quần hoa bảy màu, oai phong lẫm liệt, cộng với chiều cao gấp đôi người thường, quả thật là nổi bật giữa đám đông, múa thương sáng loáng cả một vùng, làm cho quân địch muôn phần khiếp hãi.
Đi cạnh thiên tướng, chính là phó tướng Hoa Xuân Đình, vị này cũng phi phàm không kém, mình mặc yếm, chân mặc váy, uy dũng vô biên, một tay cầm kiếm, một tay cầm giẻ lau bảng, quả thật xứng danh truyền nhân Hoa liễu gia trang.
Nhưng, Nam dâm thành là cửa ngõ vào Dâm Kinh của Cuồng dâm hoàng đế, há để cho bọn giặc khăn bảng chiếm giữ dễ dàng?
Quả vậy, vị tướng giữ thành này, không ai khác chính là Trấn Nam Vương Lê Văn Mạnh. Người này chính là hoàng đệ của dâm đế, từ nhỏ đã can đảm khác thường, không màng nữ sắc mà chỉ chuyên chăm rèn luyện binh pháp, chinh đông phạt bắc, bắt gái về cho hoàng huynh, giang sơn A Lục được tàn tạ như ngày hôm nay cũng một phần nhờ công Văn Mạnh vậy.
Thấy đại quân của Nhật Minh thiên tướng kéo tới, Trấn Nam Vương không những không sợ mà còn nở nụ cười đầy ngạo khí, quả là can đảm khác thường.(Ghi chú: Theo sách “A Lục nhảm nhí toàn thư” thì Trấn Nam Vương Lê Văn Mạnh thuở nhỏ do luyện quá nhiều binh pháp nên bị tổn thương dây thần kinh cảm xúc. Vì vậy nên vui cũng cười, buồn cũng cười, không vui không buồn cũng cười.) Đoạn lệnh cho quân sĩ tử thủ giữ thành, còn mình chạy đường hậu về dâm kinh.
Quân sĩ trong thành chỉ khoảng độ vài ngàn, làm sao chống chọi lại thiên binh vạn mã của Nhật Minh thiên tướng, thiên tướng múa bài “ bài dâm thương”, mũi thương bay vùn vụt,vô luận quân mình hay quân ta đều chết như ngả rạ, còn quân địch đứng xem vô cùng kính phục. Danh dự bị tổn thương, Nhật Minh thiên tướng liền thi triển chiêu “Cuồng sát thương”, lần này thì quả thật có tiến bộ, quân địch chết liền một lúc mười mấy hai chục người, còn quân ta chết cả vạn, chẳng mấy chốc quân số chỉ còn 1 nửa.
Phó tướng Hoa Xuân Đình nào chịu thua kém, y liền rút kiếm ra thi triển “hoa liễu kiếm pháp”, đường kiếm nhẹ nhàng uyển chuyển mà uy lực kinh người, kiếm khí át cả ánh thái dương, quả là một cảnh tượng oai hùng, ngàn thu có một, kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Tuy lần này không gây hậu quả nghiêm trọng, do kiếm khí hầu hết bay lên trời, nhưng cũng giúp quân ta phá được cổng thành, do địch quân bận…cười.
Phan Vú Nhật Minh thấy cổng thành mở, trong lòng rất là hoan hỉ,liền một mình một ngựa phóng tới, miệng hô to :
- Chiến thắng đang ở phía trước, hãy theo ta vào thành!!!!
Quân sĩ nghe vậy thì mừng lắm,liền tiến bước theo sau. Bất chợt nghe một tiếng “Đùng”, tựa hồ sấm đánh giữa trưa hè, nhìn lên chỉ thấy Nhật Minh thiên tướng thân thể dính cứng trên cổng thành, nhìn rất là hào hùng. Đúng là một sự hi sinh vô cùng anh dũng.
Thì ra do quá vui mừng, cộng với việc thi triển công lực quá sức, dẫn đến tâm thần bấn loạn, nhãn lực sút giảm, thiên tướng quên mất 1 điều quan trọng: ngựa thì cao, người cũng cao, nhưng cổng thành lại không cao. Thế nên phải trả cái giá quá đắt.
Quân khăn bảng thấy Minh chủ hi sinh thì hoan hỉ, à không, hoảng hốt lắm, liền bỏ chạy tán loạn, hàng ngũ bị phá nát, kẻ bị chém chết, kẻ bị bắt làm tù binh. Cảnh tượng quả thật là rất đau lòng.
Trấn Nam Vương trên đường về kinh, nghe quân lính cấp báo thì vui mừng lắm, liền mỉm cười mà nói: “Chính là khổ nhục kế của ta đó”.Đoạn quay đầu trở về thành. Thì ra đó chính là mưu kế của y,quả thật là một con người xuất chúng, tài trí vô song.
Bấy giờ trong đám tàn binh, có một kẻ mở đường máu thoát khỏi chiến trường, đó chính là Hoa Xuân Đình – Thập Ngũ truyền nhân Hoa Liễu gia trang.....
Cuộc nổi dậy của Nhật Minh thiên tướng đã thất bại, bá tánh lại phải sống tiếp cuộc đời lầm than. Liệu ai sẽ là người tiếp tục đứng lên khởi nghĩa? Tứ đại dâm đế là những kẻ như thế nào?
Hạ hồi phân giải…..
[NTF] Lonely Wolf- Moderator
- Tổng số bài gửi : 28
Join date : 30/06/2008
Re: A Lục truyền kì ( đã ra hồi IV)
A lục truyền kì - hồi IV
Lại nói về giang hồ A Lục, sau khi cuộc khởi nghĩa Khăn Bảng của Nhật Minh thiên tướng thất bại, cuộc sống ngày càng chở nên thác loạn xô bồ, nam phụ lão ấu ai nấy say mê luyện dâm kinh, nhà nhà đọc “Thảo cô cô”, người người xem “ Vàng Anh nhật kí”.
Tình thế quả thật hết sức hiểm nghèo…
Có vị nhân sĩ nhận thấy tình trạng bi đát của A Lục quốc, chỉ biết ngửa mặt lên trời than một câu : “Đis Con mịe, dâm đến thế là cùng.” Liền bị đánh cho 1 trận thừa sống thiếu chết. Đám người ra tay trên mình mặc áo màu xanh lá chuối thêu chữ “dâm” to tướng, thoáng nhìn đã biết là đệ tử của Dâm dâm phái.
Dâm dâm phái – vốn là môn phái rất có thế lực trên giới giang hồ,chuyên lấy kỹ nghệ kinh doanh khoái lạc xác thịt để trục lợi. Phàm mọi chuyện liên quan đến dâm lạc, khoái cảm, không thể không thông qua Dâm dâm phái.
Từ chuyện nhỏ như dâm họa, dâm thư, đến chuyện lớn như lầu xanh, kĩ viện, ổ điếm, mọi việc đều do dâm dâm phái 1 tay gầy dựng, 1 tay quản lý.
Nói về kĩ viện của dâm dâm phái, chỉ cần khách bước vào 1 lần, chỉ cần khách có đủ ngân lượng, tuyệt đối khách không phải hối hận, tuyệt đối không phải nuối tiếc.
Thế lực về kinh tế đã mạnh, thế lực bá quyền càng đáng sợ hơn, đệ tử của dâm dâm phái lên đến hàng ngàn hàng vạn, phải nói là ở đâu có kĩ viện, dâm thư, ở đó có đệ tử của dâm dâm phái. Bọn chúng lại được truyền thụ “giang mai công pháp", vì vậy hết sức cao ngạo, không xem ai ra gì.
Vậy nên quần hùng chỉ biết đứng thở dài, tiếc thương cho vị nhân sĩ nọ, đã lỡ phạm húy đến chữ “dâm”.
Nói về lịch sử của Dâm dâm phái, chính là nói đến Tam đại hộ pháp của phái này,đó là Vương Mỹ Thu, Phạm Tiến Lực và Phạm Văn Linh. Ta nhớ, năm ấy tỉnh Thẩm Du xảy ra trận đại dịch vô cùng lớn – dịch Giang Mai, người người bị giang mai, nhà nhà bị giang mai, xú khí bay đầy trời, từ ấu nhi 3 tuổi cho đến lão tiền bối thất thập tuổi, không ai là không bị giang mai. Tình thế hiểm nghèo đến mức ta đây nhắc đến chuyện ấy còn cảm thấy rùng mình.
Bấy giờ từ chân trời phía Đông xuất hiện 3 vị hiệp khách tướng mạo khác thường, tự xưng là Giang Mai Tam hiệp, vị thứ nhất tướng mạo thanh thoát, bước đi nhẹ nhàng, gương mặt ngăm ngăm, đôi tay lúc nào cũng cầm một chiếc quạt màu trắng. Đó chính là Vương Mỹ Thu, với môn công phu Chém gió thần công vang danh thiên hạ. Vị thứ 2 tướng mạo cũng không có gì cao to, bước đi cũng không có gì là mạnh mẽ, nhưng trong nhãn thần của y, luôn lộ lên 1 luồng sát khí cực kỳ đáng sợ, vũ khí của y là 1 cây Móc xỉ mũi thần bổng, thì ra y chính là Phạm Văn Linh – Thiên hạ đệ nhất Tiểu lý phi xỉ mũi. Vị cuối cùng vóc dáng nhỏ bé, chân nhỏ tay nhỏ, thoáng nhìn nhầm tưởng là kẻ yếu đuối, xong nhìn bộ khẩu của y thì tất phải thay đổi ý kiến. Khẩu hình của y rộng, giọng nói y vang vang, không còn nghi ngờ gì nữa, y chính là Phạm Tiến Lực, nổi danh với môn công phu Sư tử hống tiếng Đan Mạch, nghe nói chưa có ai chịu nổi quá 3 đợt hống của y mà toàn mạng. Nhẹ thì hồn siêu phách tán, nặng thì tật nguyền suốt đời.
3 vị này xuất hiện, đã gây ra 1 sự kiện lớn ở tỉnh Thẩm Du, lần đầu tiên trong lịch sử, bệnh giang mai có thể được kìm hãm. Giang Mai tam hiệp đã thu nhận đệ tử, truyền dạy cho họ phương pháp luyện công điều khí nhằm khống chế giang mai, đó chính là "Giang mai công pháp", nội dung cơ bản là " bảy bảy bốn mươi chín gậy một tuần". Nhờ môn công phu này không những khống chế được dịch bệnh, mà khả dĩ còn có thể nâng cao võ học, sẵn sàng đương đầu với bất kì đối thủ nào.
Thời gian trôi qua, số người bị giang mai càng nhiều, đệ tử của Giang Mai Tam Hiệp càng đông. Liền đổi tên thành Dâm Dâm phái, tự xưng là tam đại hộ pháp,lập ra "Dâm gia trang" nhằm tiện bề hành lạc, thấm thoắt mà đã 3 năm. Thế lực ngày càng tăng, Dâm dâm phái mở ra đủ mọi loại hình kinh doanh, lầu xanh kĩ viện mở khắp nơi, danh tiếng nổi như cồn khắp A lục quốc, trở thành 1 trong "Tứ đại dâm loạn" mà quần hùng ai nấy đều nghe tiếng.
Giang hồ lại 1 lần nữa dậy sóng, một sự kiện bất ngờ sắp xảy ra, làm xoay chuyển cục diện A Lục Quốc...
Hạ hồi phân giải...
Lại nói về giang hồ A Lục, sau khi cuộc khởi nghĩa Khăn Bảng của Nhật Minh thiên tướng thất bại, cuộc sống ngày càng chở nên thác loạn xô bồ, nam phụ lão ấu ai nấy say mê luyện dâm kinh, nhà nhà đọc “Thảo cô cô”, người người xem “ Vàng Anh nhật kí”.
Tình thế quả thật hết sức hiểm nghèo…
Có vị nhân sĩ nhận thấy tình trạng bi đát của A Lục quốc, chỉ biết ngửa mặt lên trời than một câu : “Đis Con mịe, dâm đến thế là cùng.” Liền bị đánh cho 1 trận thừa sống thiếu chết. Đám người ra tay trên mình mặc áo màu xanh lá chuối thêu chữ “dâm” to tướng, thoáng nhìn đã biết là đệ tử của Dâm dâm phái.
Dâm dâm phái – vốn là môn phái rất có thế lực trên giới giang hồ,chuyên lấy kỹ nghệ kinh doanh khoái lạc xác thịt để trục lợi. Phàm mọi chuyện liên quan đến dâm lạc, khoái cảm, không thể không thông qua Dâm dâm phái.
Từ chuyện nhỏ như dâm họa, dâm thư, đến chuyện lớn như lầu xanh, kĩ viện, ổ điếm, mọi việc đều do dâm dâm phái 1 tay gầy dựng, 1 tay quản lý.
Nói về kĩ viện của dâm dâm phái, chỉ cần khách bước vào 1 lần, chỉ cần khách có đủ ngân lượng, tuyệt đối khách không phải hối hận, tuyệt đối không phải nuối tiếc.
Thế lực về kinh tế đã mạnh, thế lực bá quyền càng đáng sợ hơn, đệ tử của dâm dâm phái lên đến hàng ngàn hàng vạn, phải nói là ở đâu có kĩ viện, dâm thư, ở đó có đệ tử của dâm dâm phái. Bọn chúng lại được truyền thụ “giang mai công pháp", vì vậy hết sức cao ngạo, không xem ai ra gì.
Vậy nên quần hùng chỉ biết đứng thở dài, tiếc thương cho vị nhân sĩ nọ, đã lỡ phạm húy đến chữ “dâm”.
Nói về lịch sử của Dâm dâm phái, chính là nói đến Tam đại hộ pháp của phái này,đó là Vương Mỹ Thu, Phạm Tiến Lực và Phạm Văn Linh. Ta nhớ, năm ấy tỉnh Thẩm Du xảy ra trận đại dịch vô cùng lớn – dịch Giang Mai, người người bị giang mai, nhà nhà bị giang mai, xú khí bay đầy trời, từ ấu nhi 3 tuổi cho đến lão tiền bối thất thập tuổi, không ai là không bị giang mai. Tình thế hiểm nghèo đến mức ta đây nhắc đến chuyện ấy còn cảm thấy rùng mình.
Bấy giờ từ chân trời phía Đông xuất hiện 3 vị hiệp khách tướng mạo khác thường, tự xưng là Giang Mai Tam hiệp, vị thứ nhất tướng mạo thanh thoát, bước đi nhẹ nhàng, gương mặt ngăm ngăm, đôi tay lúc nào cũng cầm một chiếc quạt màu trắng. Đó chính là Vương Mỹ Thu, với môn công phu Chém gió thần công vang danh thiên hạ. Vị thứ 2 tướng mạo cũng không có gì cao to, bước đi cũng không có gì là mạnh mẽ, nhưng trong nhãn thần của y, luôn lộ lên 1 luồng sát khí cực kỳ đáng sợ, vũ khí của y là 1 cây Móc xỉ mũi thần bổng, thì ra y chính là Phạm Văn Linh – Thiên hạ đệ nhất Tiểu lý phi xỉ mũi. Vị cuối cùng vóc dáng nhỏ bé, chân nhỏ tay nhỏ, thoáng nhìn nhầm tưởng là kẻ yếu đuối, xong nhìn bộ khẩu của y thì tất phải thay đổi ý kiến. Khẩu hình của y rộng, giọng nói y vang vang, không còn nghi ngờ gì nữa, y chính là Phạm Tiến Lực, nổi danh với môn công phu Sư tử hống tiếng Đan Mạch, nghe nói chưa có ai chịu nổi quá 3 đợt hống của y mà toàn mạng. Nhẹ thì hồn siêu phách tán, nặng thì tật nguyền suốt đời.
3 vị này xuất hiện, đã gây ra 1 sự kiện lớn ở tỉnh Thẩm Du, lần đầu tiên trong lịch sử, bệnh giang mai có thể được kìm hãm. Giang Mai tam hiệp đã thu nhận đệ tử, truyền dạy cho họ phương pháp luyện công điều khí nhằm khống chế giang mai, đó chính là "Giang mai công pháp", nội dung cơ bản là " bảy bảy bốn mươi chín gậy một tuần". Nhờ môn công phu này không những khống chế được dịch bệnh, mà khả dĩ còn có thể nâng cao võ học, sẵn sàng đương đầu với bất kì đối thủ nào.
Thời gian trôi qua, số người bị giang mai càng nhiều, đệ tử của Giang Mai Tam Hiệp càng đông. Liền đổi tên thành Dâm Dâm phái, tự xưng là tam đại hộ pháp,lập ra "Dâm gia trang" nhằm tiện bề hành lạc, thấm thoắt mà đã 3 năm. Thế lực ngày càng tăng, Dâm dâm phái mở ra đủ mọi loại hình kinh doanh, lầu xanh kĩ viện mở khắp nơi, danh tiếng nổi như cồn khắp A lục quốc, trở thành 1 trong "Tứ đại dâm loạn" mà quần hùng ai nấy đều nghe tiếng.
Giang hồ lại 1 lần nữa dậy sóng, một sự kiện bất ngờ sắp xảy ra, làm xoay chuyển cục diện A Lục Quốc...
Hạ hồi phân giải...
[NTF] Lonely Wolf- Moderator
- Tổng số bài gửi : 28
Join date : 30/06/2008
Re: A Lục truyền kì ( đã ra hồi IV)
biz biz hee hay wa anh phuc oi
zukiari- Phú hộ
- Tổng số bài gửi : 74
Join date : 03/07/2008
Age : 34
Đến từ : địa ngục
Re: A Lục truyền kì ( đã ra hồi IV)
hey u tai sao tao lai hy sinh lang~ nhach wa' de` nghi ra tiep phan V de hay wa'
werwolf- Diện xóa đói giảm nghèo
- Tổng số bài gửi : 6
Join date : 13/07/2008
Age : 34
Đến từ : US
Re: A Lục truyền kì ( đã ra hồi IV)
Hay quá anh phúc ơi ! Anh phuc mau mau ra tiếp mấy hồi còn lại nữa đi nha !
Mr.BiVinh- Diện xóa đói giảm nghèo
- Tổng số bài gửi : 4
Join date : 06/07/2008
Age : 33
Đến từ : Phu Hoi _ Dong Nai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết